Vâng,
đó là Hồ Chí Minh. Một nhật vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam cận đại, con
người đã làm mai mối cho cuộc tình một đêm giữa gã Xồm và Việt tộc.
Nhận
định về một con người thật sự khó. Mà đây
lại là một con người khá đặc biệt.
Có
một nhà nghiên cứu người Nhật Bản đã từng khẳng định như đing đóng cột rằng, Hồ
Chí Minh(HCM) không phải theo đường lối C.Sản mà theo đường lỗi Cộng Hòa rất rõ
ràng! Và ông này nêu một loạt các dẫn chứng cho điều đó. Như bản hiến pháp
1946, như hình thức tổ chức nhà nước của chính phủ lâm thời sau cách mạng 1945.
Vậy
HCM theo đường lối CH hay CS?
Ai
đó nói rằng HCM là người CS kiên trung nhất. Họ thao thao kể về tấm gương đạo đức
HCM, như thể là họ đang trên đường hành quân cùng với HCM vậy! Bạn đừng tin vào
những đám này. Đây là những con vẹt không hơn! Đám này tuổi đời của chúng thậm
chí chỉ bằng tuổi của Lê Văn Luyện, Lê Văn Tám.. Hoặc chúng già tới mức sắp suống
lỗ. Nhưng cái đầu thì không hơn một đứa trẻ con. Ở VN đám này đông đen. Đám này
thường là cái đám thân Cộng, vô tích sự đối với tư duy quản trị hệ thống.
Còn
một đám nữa, đám này cũng đưa ra đầy dẫn chứng HCM theo Cộng, thậm chí từ khi ông
này chưa về VN. Đám này chửi HCM nhiều hơn chúng ăn cơm mỗi ngày! Đám này thường
là theo VNCH. Bạn cũng đừng tin đám này. Nhất là những số liệu họ đưa ra. Bọn này
thường rất tiểu nhân đội lốt dân chủ, thậm trí một vài trong số họ “ăn cơm quốc
gia thờ ma cộng sản”, và phá đám. Ngoại trừ thế hệ thứ hai, người Việt Hải ngoại,
những người mà được đến trường lớp của Tây phương hẳn hoi.
Như
vậy, câu hỏi được đặt ra là, nếu không dựa vào cứ liệu, làm sao có thể hiểu được
một con người? Nhất là một người đứng ở vai trò lãnh đạo đất nước. Đấy là câu hỏi
của một gã khôn ngoan.
Tớ
có một lời khuyên đây. Con chim yến sẽ không bao giờ hiểu được cái ý của con
chim ưng! Hãy luôn luôn nhớ nhé, và nhớ thật kỹ. Khổng Minh và Tào Tháo đời Tam
Quốc đã từng tuyến bố đấy.
Vậy
muốn hiểu được HCM, phải có tầm vóc, cái nhìn của một con chim ưng. Và là một
con chim ưng vô cùng cao thâm! Vì HCM là một con chim ưng không đơn giản, hoặc
vô cùng cao thâm. CẦn có một cái nhìn thực sự xắc bén và “dũng cảm”.
Đọc
đến đay, nếu kẻ nào là chim én xin mời dừng bước. Phía sau chỉ để dành cho chim
ưng đấy nhé.
Hãy
làm một tách café trước khi tiếp tục tiếp cận các vấn đề này.. Cà phê đen đi nhỉ?!
--
Muốn
hiểu hơn được về HCM, người đã nghiệt tình làm mai cho mối tình một đêm giữa gã
Xồm, người gốc Do Thái, và ả Việt, một ả đần độn về triết học, và rất dễ bị khuất
phục vì cùng một lý do.
Có
hai điều để bạn đeo bám trong khi lý giải về toàn bộ tư duy và tư tưởng của
HCM. Đó là, môt, HCM là một người theo đuổi tư tưởng. Hai là, HCM điêu luyện
trong việc sử dụng học thuyết “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Nếu
nói hai bài học này HCM truyền lại cho hậu thế thì có một bài dở và một bài
hay. Bài dở, đó là tư tưởng triết học, kinh tế, sự sống và thế giới quan về sự
sống. Còn bài hay, đó là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
HCM
dường như không hề sai sót trong việc ứng dụng bài học thứ hai. Thậm chí, ông này
chỉ là chưa viết nó thành một học thuyết của riêng mình, như các đời tổng thống
Mỹ.
Bằng
chứng là, cho đến hôm nay, đám học trò của ông ta vẫn giữ được cái dĩ bất biến
ngày nào mà ông ta đã dầy công vun đắp, đó là sự độc tôn của Đảng CSản VN. Cho
dù những cái ứng vạn biến khác như TRường Sa, Hoàng Sa, kho khoáng sản Tây nguyên,
có là một vụ mặc cả khó nhằn của những tay “anh chị”, trong chính trường.
Đấy
là ruột gan của con chim ưng mang tên Hồ Chí Minh. Muốn nhận xét về HCM, cần phải
nhìn vào tư tưởng triết học và những cứ liệu mang tính bền vững, đừng tin vào các
cứ liệu mang tính chất tấn công, ca tụng cá nhân của bả hai bên, THÂN CỘNG, hoặc
của bọn CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN.
Trước
tiên hãy nhìn nhận HCM theo dòng chảy của tư tưởng.
Hãy
xem HCM bình thường như bao con người bình thường khác. Ông ta cũng có quá trình
nhật thức của một con người. Quá trình đó là: “Đọc - Cảm - Hiểu – và Ứng”.
Qua
đó ta thấy rằng nếu biết được cái Ứng sẽ biết được người đó đã Đọc, Cảm cái gì?
Và cùng một logic như thế, ta sẽ biết được cái Hiểu, tức là TƯ TƯỞNG của gã đó
ra sao?!
HCM
không đi ra khỏi quy luật này, cố hữu, bản chất, đặc thù, dấu vết, của loài người.
Vậy
thì HCM đã “Ứng” cái gì?
Thứ Nhất: Đó là CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Đấy
là một cái ứng rõ nhất, không thể chối cãi. Đó là một trong số các cái Ứng của
cộng sản thuyết. Trước CS thuyết không một triết gia nào xúi dụng cái này cả. Công
giáo, Phật giáo, Khổng giáo.. đều không hướng dẫn các thủ đoạn chính trị này.
Có
ai đó nói rằng, đó là một sai lầm của HCM. Và rằng nó đã được khắc phục, tại
sao giờ này còn nhắc tới? Thế một câu hỏi đặt ngược lại là tại sao nhân loại vẫn
đặt câu hỏi về tội ác Khơ me đỏ với chính dân nó, của Mao, của Bôn sê vích
thanh trừng Men sơ vích?
Chỉ
có một cách lý giải cho tất cả các điều này, cùng một logic, cùng một lý do, cùng một
học thuyết: CỘNG SẢN TRIẾT.
Nếu
các bạn vẫn chưa chắc chắn rằng HCM nằm “gọn gàng” trong CS thuyết thì đây là bằng
chứng kế tiếp:
Thứ Hai: Tổ chức sản xuất.
Chúng
ta không tìm thấy mô hình hay mầm mống của kinh tế tự do, trong suốt thời gian
HCM nắm quyền tuyệt đối. Bắt đầu là HTX và kết thúc cũng cùng một khái niệm, nhưng
với tên gọi khác nhau như Nhà máy, Xí nghiệp.. Không những thế, nó được đích thân
các chuyên gia Liên Xô do HCM mời qua để kiến tạo.
Nếu
chưa đủ thuyết phục thì đây là những lý do thêm vào.
Thứ Ba: Tư tưởng chỉ đạo ngành an ninh.
Không
cần nhiều đâu, chỉ cần câu này, “Đối với Đảng phải tuyệt đối trung thành”. Đó
không phải là một lời tuyên bố suông. HCM đã dùng bộ máy an ninh, kìm kẹp toàn
bộ Việt tộc trong một thủ đoạn leo thang chính trị. Còn nhớ miền Bắc khi đó,
trai làng mới 15, 16 tuổi đã phải vác AK vào nam chiến đấu. Nhỡ mà vô tình, cố ý
bị máy bay “chuồn chuồn” miền Nam chiêu hồi thì coi như cả gia tộc tại miền Bắc
của anh ta sẽ được chính quyền và người dân “quan tâm” đặc biệt, được xem như lũ
phản bội, hoặc đẻ ra phản bội. tất cả nguồn lương thực, đất đai, đều bị tịch
thu, cả gia đình sống cũng như chết.
Nghĩa
là ở đây HCM không hề sinh ra khái niệm mới, mà chỉ đơn giản là dịch chuyển khái
niệm. Đó là dịch chuyển các giá trị của xã hội đức trị lỗi thời Á châu, để vừa
vặn cái khuân mới mang tên XHCN. Không hề có dấu hiệu của một nền Cộng Hòa như
trong các nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước. Trong một nền Cộng Hòa
không ai lại đi khuyên ngành an ninh phải tuyệt đối trung thành với bất kỳ đảng
phái nào. Mà thay vào đó, họ phải trung thành với luật pháp.
HCM
đã được hưởng “hương vị” tuyệt vời của LUẬT PHÁP khi thoát tội trong một vụ án
tại Hương Cảng, bởi nỗ lực của một luật sư người Pháp nổi tiếng lúc đó. Nhưng
HCM đã không mang cái hương vị đó về cho dân Việt Nam thưởng thức. Thay vào đấy,
ông này đã áp dụng sự quay lại của một nền đức trị giả cầy, mà ông ta là một
người có quyền lực trung tâm. Vì sao ư? Vì khi phủ định LUẬT PHẤP, CS đã không
cho HCM một mô hình nào khác là phải quy lại với nền Đức trị. Vậy thì nền Cộng
Hòa ở đâu ra trong cái đầu của HCM? Thật khốn nạn cho Việt tộc.
Từ
tất cả các điều trên, đã giải thích một cách thuyết phục nhất rằng tại sao HCM
không dừng chiến tranh lại, chiêu hồi miền Nam VN bằng kinh tế, mà phải nhất định tiến đánh, thâu tóm miền nam?
Và
bằng cách này, HCM đã làm mai cho truyện tình một đêm của gã Xồm và ả Việt. Không
thể chối cãi.
Xem tiếp phần 2, gồm
“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của HCM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét