Việt
tộc có một thân phận quá hẩm hiu. Hơn ngàn năm đô hộ giặc Tầu. Hơn trăm năm đô
hộ giặc Tây. Quân đô hộ, chúng coi Việt tộc như nô lệ. Dân tộc lầm than, các giá trị vẫn đang loay
hoay tìm kiếm, tình người ly tán.
Giữa
lúc này, trời Tây nổi lên một phong trào thoạt nghe rất lý tưởng. Đó là xây dựng
một xã hội đại đồng, chia sẻ, nhân văn, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu!(Cái
này thằng Bờm thua đau, về lý thuyết)
Trong
lúc đi tìm chân giá trị của con người, lý tưởng này đã được một nhóm nhận định
là hướng đi và giác ngộ nó, sau khi đã đọc, cảm(nhưng chưa thực sự hiểu). Sau đó
họ áp dụng vào tiến trình đấu tranh dành độc lập dân tộc. Nhóm đó, dẫn đầu bởi
Hồ Chí Minh(HCM).
Lý
tưởng luôn là thứ nước lên men nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn đàn bà, thậm chí hơn
cả tình một đêm!
Và
những đầu óc hành động nhất rất dễ bị dẫn dụ theo, vác súng.
Nó
tuyên bố rằng: “Vũ khí của sự phê phán không thể nào chọi lại với sự phê phán bằng
vũ khí”!
Thứ
tương tự nước lên men đó, thứ tương tự một đêm ân ái miễn phí với ả đàn bà đa tình,
ngọt ngào đó, được viết bởi anh Xồm, triết gia người Đức, gốc Do Thái. Đó rõ
rang là một ngôn ngữ mạnh bạo, quả quyết, hành động, đấu tranh, cách mạng. Với
tất cả những năng lực đó, nó đã mạnh hơn cả thứ nước lên men, hay đàn bà đa tình.
Và
một người đàn ông say Xồm, mà Việt tộc ai cũng biết, HCM! HCM đã đem Xồm về gả
cho Việt tộc.
Vậy
hãy xem mối tình có mai mối này, kết hôn như nào với Việt tộc.
Ngay
sau khi kháng chiến chông Pháp thành công, năm 1954, HCM đã mang Xồm ép gả cho
Việt tộc một cách bài bản.
Bắt
đầu với cải cách ruộng đất. Rõ ràng CCRĐ không phải là sản phẩm của một cổ thuyết
nào đó của Việt tộc, nó cũng không phải là sản phẩm của nền tự do dân chủ Tây
phương. Nó thược về Xồm. Nó thuộc về Xồm một cách bài bản. Bài bản này có tính
hệ thống, như Khơ me đỏ của CPC, như CCRĐ của Trung Hoa Cộng Sản. Như Bôn sê vích
thanh toán Men sê vích.
Và
những bước tiếp theo của HCM cố ép gả Xồm cho Việt tộc đó là, cố gắng khử bớt đối
thủ bằng chuyên chính vô sản. Không đâu và không khi nào hiệu quả cho bằng phương
cách của HCM được dẫn dụ bởi Xồm. Đó là người ta đã thanh toán “sạch sẽ” các
giai cấp không thuần phục như cho trí thức đi cày ruộng nếu không tuân thủ, địa
chủ, tư sản thì bị chặt đầu.
Tiến
thêm một bước nữa trong cuộc say Xồm, HCM đã cho Việt tộc lãnh hội một thứ thực
sự mới mẻ và “văn mình”, đó là cho mọi người được hưởng những ân huệ từ Chính
phủ thông qua tem phiếu, mặc kệ họ có nỗ
lực trong lao động hay không.
Hình
ảnh đó cũng giống như những con cừu được hưởng một chút ân hệ từ phía những con
sói đã chăn dắt chúng. Và lẽ tất nhiên, phần được bố thí đó không tỉ lệ thuận với
sự tôn trọng mà lũ sói ném cho bầy cừu! Không lẽ đàn sói phải tôn trọng lũ cừu
mà nó chăn? Hỡi những con cừu, hoặc những con người đang sắm vai loài bốn chân,
từ cả hai phía?!
Vậy
có cách nào đó chăn dắt một đám đông thuần phục cho hiệu quả bằng cách này. Hay
nói rõ hơn, đây cũng chính là một cách chuyên chính vô sản hiệu quả hơn sung đạn,
vạn lần. Hay nói cách khác, bằng ý tưởng chuyên chính vô sản, người ta đã hiện
thực hóa nó tốt đến mức mà ngay cả người đề đạt ra ý thưởng cũng không thể làm
tốt hơn thế.
Nhưng
tuyệt đối chuyên chính vô sản không thuộc về một cổ thuyết nào đó, cũng không
thuộc về văn minh dân chủ Tây phương, nó thuộc về Xồm. Và hiện HCM đang ép gả
cho Việt tộc.
Vậy
HCM là một anh minh? Tùy thuộc vào bạn. À mà bạn phải độc lập với các lợi ích
sinh ra từ nó nhé!
Vâng,
HCM đã say Xồm như điếu đổ. Một lần nữa HCM lại ép gả Xồm cho Việt tộc. Lần này
là một ý nghĩa cốt tủy của Xồm thuyết. Đó là: “Vũ khí của sự phê phán không thể
nào chọi lại với sự phê phán bằng vũ khí”. Nó được hiện thực hóa bằng cách ném đi
nam thanh nữ tú mới 15, 16 tuổi. Và ném vào một nơi khói lửa nhất hành tinh này:
Trường Sơn khói lửa.
Còn tiếp..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét