Đấy là vết thương lớn cho mỗi tâm hồn. Để rồi sau đó cả quãng đời còn lại của nạn nhân luôn bị ám ảnh và luôn là một kẻ bị tổn thương cùng những hệ lụy tâm lý ghê gớm của nó. Nhưng bài báo đã phần nào xoa dịu bớt đi sự tức tưởi của nạn nhân. Rằng kẻ thủ ác sẽ không những chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà chúng sẽ còn phải chịu sự trừng phạt của “luật đời” nữa, dai dẳng, thê thảm.
Bài
báo có lẽ còn làm được nhiều hơn thế. Nó trực tiếp răn đe những kẻ liều
lĩnh dự định muốn thực hiện hành vi xâm hại người khác.
Tác
dụng của bài báo là thế, và không thể bác bỏ. Nhưng cảm xúc còn lại nơi
người đọc có cái gì đó lấn cấn trong việc thực hiện một xã hội văn
minh, pháp trị?
Xã
hội pháp trị là một xã hội mà mọi người thượng tôn công lý. Chứ không
phải xã hội răn đe bằng sự trừng phạt của công lý. Nhưng bài báo đã đề
cập đến một thực trạng còn đáng buốn hơn là đôi khi chúng ta, xã hội
Việt Nam, cần sự răn đe từ một thế lực trong bong tối? Đó là dùng xã hội
đen, đầu gấu để răn đe cái ác! Hay nói rõ hơn đó là việc răn đe một cái
xấu bằng một cái xấu khác. Hay đã phơi bày sự thất bại trong tiêu trí
ban đầu của công lý hiện đại, đó là phổ quát tâm lý thượng tôn công lý.
Thật là nhầm lẫn khi xây dựng ý thức thượng tôn công lý bằng một sự đe
dọa từ phía một cái xấu ẩn mình nào đo.
Chúng ta đừng tưởng rằng việc này là bình thường, thậm chí nó quá bất bình thường ở một xã hội pháp trị!
Khi
chúng ta đe dọa một cái xấu bằng cách phơi bày một cái xấu khác. Liệu
có làm cho những kẻ chuẩn bị thực hiện hành vi xâm hại người khác phải
“nhùng”?
Cũng
giống như khi còn nhỏ, người lớn lấy câu truyện Tấm Cám ra để răn dạy
người trẻ. Cũng tại câu truyện này, chúng ta vô tình lấy sự trả thù tàn
ác để răn đe một cái xấu giả định. Nhưng rồi thế nào? Sau đó chúng ta
lại phải sửa sai? Lại phải sửa lại sách giáo khoa đó thôi?
Nhưng
nhìn đi cũng phải nhìn lại. Rõ ràng là tội hiếp dâm, mà đặc biệt là tội
hiếp dâm trẻ em đã đến mức báo động tâm tính của toàn xã hội. Bất cứ
đứa trẻ nào, cả nam hay nữ, con cái của mỗi chúng ta, đều hoàn toàn có
thể trở thành nạn nhân của tình trạng này.
Nhưng
đứng trên bình diện của những người làm luật, chúng ta cần phải mở rộng
sự bao quát đến tận cùng của vấn đề. Vấn đề ở đây, như trên đã nói,
cần phải ngăn chặn tình trạng hiếp dâm trẻ em bằng mọi cách có thể, hiệu
quả nhất!
Bài
báo đã nêu cũng là một cách mà xã hội cố gắng làm việc này. Nhưng xét
trên bình diện khái quát, rõ ràng đây là một ý tưởng phiu lưu, ngoài
việc an ủi sự tổn thương của các nạn nhân.
Khi
nói tới đây tôi lại chợt nhớ tới câu truyện “pháp luật và cái găng
tay”. Người Trung Quốc điêu luyện trong võ thuật chiến đấu. Nhưng họ lại
thường thất bại trong phổ biến võ thuật thi đấu. Vì thi đấu cần có luật
hẳn hoi. Để ngăn chặn các đấu sỹ chơi bẩn đối thủ, như móc mắt.. Nhưng
làm sao có thể thực hiện việc đó? Không lẽ lại nói rằng, nếu anh múc mắt
đối thủ, trọng tài sẽ móc mắt anh?!
Cũng
một trò chơi đó, đến với đầu óc quản trị bằng pháp luật thì có vẻ sáng
tỏ ra ngay. Đơn giản là người ta sẽ bắt các đấu sỹ đeo găng tay để tránh
việc họ dùng thủ đoạn để phạm luật.
Ở
đây, đó là một đề xuất nhỏ nhưng nó lại có tác dụng như luật. Trong khi
nếu chỉ đơn giản áp dụng luật trong thi đấu, chỉ chú ý vào xử lý hậu
quả, thì sự việc gần như bế tắc.
Tham
chiếu vào vấn đề về hiếp dâm trẻ em hôm này, thì rõ ràng chúng ta không
chỉ ngồi đấy để chờ đợi phát huy tác dụng của các biện pháp trừng phạt
như bao lâu nay chúng ta vẫn làm. Hoặc đe dọa bằng một cái xấu khác, rồi
chờ đợi nó phát huy tác dụng.
Nếu
không thì chả lẽ chúng ta lại cũng như câu truyện trên, đeo một cái
găng tay, hay một cái gì tương tự cho những kẻ có nguy cơ xâm hại tình
dục trẻ em? Không thể!
Nhưng
có một đề xuất khác. Rằng cuộc sống hiện đại, gấp gáp một phần là lý do
cho việc con người kém đi các mỗi quan hệ xã hội lành mạnh, các giá trị
nhân văn dễ bị bỏ qua để đạt được các dục tính cá nhân. Đây chính là
nguy cơ cho dạng tội phạm này. Kinh nghiệm các quốc gia đã từng phát
triển nóng về kinh tế họ cũng gặp các vấn đề tương tự. Nhưng thay vì chỉ
xử lý hậu quả. Giới làm luật tại các quốc gia này chú ý tới việc ngăn
chặn tại nơi khởi sinh vấn đề.
Thật
vậy, tỷ lệ hiếp dâm và xâm hại tình dục tại Nhật và một số quốc gia đã
giảm tới 90% khi chính quyền thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng
sextoy(dụng cụ làm tình), búp bê tình dục..
Hơn thế nữa, tại các quốc gia này việc sử dụng sextoy được nhìn nhận với một thái độ hết sức cởi mở.
Như
vậy Việt Nam chúng ta, khi chưa tìm được cách để loại trừ hoàn toàn
hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em. Chúng ta có thể học tập kinh nghiệm
của các quốc gia đi trước trong việc xử lý các vấn đề tương tự.
Để xây dựng một xã hội pháp quyền, chúng ta không nên bỏ qua các biện pháp khả thi.
Tuy
nghiên trên thực tế xã hội Việt Nam vẫn còn cứng nhắc trong việc cho
phép sản xuất, sử dụng, lưu thông sextoy, chỉ vì yếu tố văn hóa. Cho đến
hôm nay chúng ta vẫn chưa cho phép sản xuất, sử dụng sextoy để giải
quyết vấn đề lớn này.
Vậy
có phải văn hóa truyền thống của người Việt đang cản trở việc xây dựng
xã hội pháp quyền? Và chúng ta đang ngại “vi phạp” nét văn hóa truyền
thống đó?
Nhưng xã hội này đã rơi vào tay cộng sản rồi. Mà đã là cộng sản thì làm gì có lý luận pháp quyền để khắc chế những nét văn hóa hủ luậ kia chứ.
Hãy xem bọn họ quay lại với Á triết, với nho gia để ra luật kìa. Thật tội nghiệp nhà sản.
---
Họ sẽ ra được luật, và quản lý được xã hội, trừ khi họ vất cái mối tình một đêm với anh Xồm vào sọt rác. Chứ còn cứ bưng lên giảng đường hù lũ choai thì phá sản không sớm cũng muộn thôi.
PTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét